Tôi đã trở thành học sinh trường Quốc Học Quy Nhơn! |
Thứ bảy, 09 Tháng 11 2013 15:01 |
Thình thịch, thình thịch”, tim tôi giật lên từng hồi, hai tay nắm chặt, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt biểu rõ nét lo lắng khi chờ đợi tin nhắn mang theo kết quả thi tuyển sinh vào 10 của tôi. Nhắm mắt cầu nguyện, lấy hết can đảm để nhấn phím “Enter”, thế là điều kì diệu đã đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ, chạy lăng xăng đi khoe điểm và không quên nói thêm vài câu nhảm nhí mà tụi nhóc chúng tôi vẫn hay truyền miệng: “Có một sự tự hào không hề nhẹ”. Bây giờ tôi đã trở thành một học sinh cấp ba mà nói đúng hơn là một cô nữ sinh của trường Trung học phổ thông Quốc Học Quy Nhơn. Bước vào trường mới với bao điều bỡ ngỡ, không còn không khí quen thuộc ngày ấy, không còn thấy đâu đó những chiếc khăn đỏ thắm trên vai, không còn những đứa bạn thân hí hửng những ngày tới lớp và cũng chẳng còn thấy được vóc dáng thân quen của thầy cô trường cũ mến yêu. Nơi đây giờ đối với tôi xa lạ hoàn toàn, tôi chợt thấy buồn và nhớ. Nhưng cảm xúc ấy chỉ phảng phất trong vài giây ngắn ngủi bởi trong lòng tôi đang chất chứa nhiều xúc cảm khác mới lạ hơn – một cảm giác bồi hồi đến kì lạ, một sự tò mò về những điều mới mẻ và cả một niềm vui to lớn khi được đặt chân vào ngôi trường rạng danh này. Từng bước chậm rãi tôi tiến về phía lớp, quan sát và suy nghĩ mông lung về những thứ tôi sắp làm quen. Căn phòng của lớp tôi rộng và sáng lắm. Tuy nó không mới bằng căn phòng tôi đã từng học ở cấp II nhưng chính đặc điểm ấy lại khiến cho tôi thêm nhớ về lịch sử vẻ vang của ngôi trường này. Thành viên lớp tôi đa phần là nữ, các bạn đều vui vẻ, hòa đồng với nhau. Điều ấy đã giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi, lạ lẫm của tôi khi ở trong một căn phòng mà không một người quen biết. Rồi cũng đã đến, ngày thứ hai đầu tuần – ngày đầu tiên tôi đi học – và cũng là ngày đầu tiên tôi được khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, tôi ra dáng một nữ sinh thực thụ. Vừa thẹn thùng, vừa thích thú tôi cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn hẳn. Đứng trong hàng, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời xanh thẳm, tôi yêu sao cái không khí nghiêm trang vào mỗi buổi chào cờ, yêu cả bài hát hào hùng của trường, của đất nước. Giọng thầy hiệu trưởng vang lên dõng dạc. Và tôi biết từ hôm nay, tôi đã hòa nhập vào một môi trường mới. Những tiết học thú vị, những buổi ra chơi vui vẻ… Tất cả đều gây ấn tượng tốt trong tôi. Không còn vẻ sợ hãi, nhút nhát ngày nào mà thay vào đó là sự hào hứng cho năm học mới. Tôi vẫn nhớ như in những dòng thơ đầy yêu mến của người thầy giáo cũ: “Mỗi đoạn đường Ngày xưa – quá khứ chứa đựng bao kỉ niệm thật đẹp, những kí ức về một thời cấp hai. Còn ngày nay – hiện tại tôi đang dần “khám phá” một thế giới mới, một thế giới của nhiều điều bí ẩn. Thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lẳng lặng trôi mãi không bao giờ ngừng. Và tôi sẽ phải cố gắng nắm giữ từng giây, từng phút ấy để mai sau tôi có thể nhớ và tự hào vì tôi là một nữ sinh trung học của trường Trung học phổ thông Quốc Học Quy Nhơn. Cuộc sống là vậy, có niềm vui ắt sẽ có nỗi buồn, có hội ngộ cũng sẽ có chia xa. Tạm biệt những thứ quá quen thuộc, tôi chạm tay vào mọi điều khác lạ hơn, mặc dù lúc đầu có hơi ngại ngùng, xa lạ nhưng chính điều ấy sẽ góp phần làm đầy thêm “kho tàng cảm xúc”, nâng cao sự tự tin và bản lĩnh cho chính tôi. Những cảm xúc về ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường mới sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí, lưu đọng lại trái tim như một dấu ấn không thể phai mờ của tuổi học sinh. KHÁNH THƯ (CLB PHÓNG VIÊN – ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC HỌC) Tin mới hơn:
|
"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"
admin@quochocquynhon.edu.vn
FANPAGE TRƯỜNG
FANPAGE ĐOÀN TRƯỜNG
Hôm nay: | 576 | |
Hôm qua | 735 | |
Tuần này | 576 | |
Tuần qua | 3960 | |
Tháng này | 4967 | |
Tháng trước | 18502 | |
Tất cả | 1948440 |